Thứ Tư, 10 tháng 6, 2009

Mở cửa nhà Đặng Tiểu Bình

Đã có nhiều cuốn sách giới thiệu về cuộc đời, quá trình hoạt động của nhân vật lịch sử Đặng Tiểu Bình, nhưng phải tới cuốn Chào Tiểu Bình do bạn ông là nhà nhiếp ảnh Lữ Tương Hữu vừa phát hành, độc giả mới có dịp hiểu rõ hơn về các thành viên trong gia đình ông, cũng như vai trò và trách nhiệm của Đặng Tiểu Bình trong tư cách một ông bố.

Ba bông hoa trong nhà
Con gái cả của Đặng Tiểu Bình là Đặng Lâm, được sinh vào năm 1941 là năm gian khó nhất. Vừa sinh xong, cô bé được gửi về quê nuôi dưỡng. Năm Đặng Lâm mới 4 tuổi, do không đủ điều kiện nên phu nhân Đặng Tiểu Bình ủy thác cho bà Trần Thư Liên - phu nhân của một quan chức trong Bộ Chính trị, đưa con về Diên An nuôi dưỡng. Sau khi tới Diên An, Đặng Lâm sống trong viện bảo dưỡng, được bà Trần Thư Liên chăm sóc suốt một thời gian dài. Sau này hai vợ chồng bà Liên trở thành bố mẹ nuôi của Đặng Lâm. Đặng Lâm có chất giọng rất tốt, thích vẽ, thích đọc sách, tốt nghiệp khoa họa học viện Mỹ thuật trung ương, hiện là một họa sĩ danh tiếng. Năm 1992, triển lãm đầu tiên Tiếng vọng thời xưa của bà được tổ chức ở trong nước. Năm 1998, bà xuất bản cuốn sách Đặng Tiểu Bình – người cha trong trái tim con gái.
Đặng Phác Phương là con trai của Đặng Tiểu Bình, sinh năm 1944 tại thôn Ma Điền, huyện Thái Hành Sơn. Do sau khi sinh, mẹ không có sữa, Phác Phương được gửi tới một nhà nông dân tại đây để nuôi dưỡng. Trong thời cách mạng văn hóa, ông bị hãm hại tới mức tàn tật, hiện làm Chủ tịch Hội người khuyết tật Trung Quốc. Ngoài Đặng Lâm, Đặng Phác Phương, còn có Đặng Nam cũng sinh trong thời chiến và cũng được gửi về quê ở Thái Hành Sơn, được bà con nông dân nơi này nuôi dưỡng. Tuy nhiên trong số các con của Đặng Tiểu Bình, nổi bật nhất vẫn là ba cô con gái rượu: Đặng Lâm, Đặng Nam và Đặng Dung (tức Mao Mao).
Đặng Nam sinh năm 1945, luôn vùi đầu vào sự nghiệp khoa học kỹ thuật, từng làm việc tại Viện Nghiên cứu tự động hóa thuộc Bộ Khoa học kỹ thuật Trung Quốc, hướng dẫn lớp nghiên cứu sinh khoa học, hiện làm Thứ trưởng Bộ Khoa học kỹ thuật, thư ký tổ Đảng của Hiệp hội Khoa học kỹ thuật Trung Quốc… Dường như mối duyên tình giữa bà với nền khoa học nước nhà mãi thăng hoa, quấn quýt không rời. Trong khi đó Đặng Dung, sinh năm 1950, tuy tốt nghiệp trường Y Bắc Kinh, nhưng lại làm bí thư thứ ba tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Mỹ. Bà đã tiếp nối nguyện vọng “đưa Trung Quốc ra thế giới” của bố, đảm nhận cương vị Hội phó Hội liên lạc bằng hữu quốc tế Trung Quốc. Năm 1993, bà xuất bản cuốn Đặng Tiểu Bình bố tôi. Năm 2004, để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của bố, Đặng Dung và Đặng Lâm cùng nhau sửa chữa, biên tập lại ba cuốn sách là Đặng Tiểu Bình bố tôi (tập 1), Đặng Tiểu Bình bố tôi - những năm tháng cách mạng và Đặng Tiểu Bình - người cha trong trái tim con gái, đồng thời xuất bản cuốn mới Đặng Tiểu Bình bố tôi để mọi người hiểu rõ hơn về một hình ảnh Đặng Tiểu Bình.
Người cha nghiêm khắc
Đặng Tiểu Bình vốn là người nghiêm khắc, cẩn thận, đối với con cái cũng vậy. Bởi thế trong nhà ông hiếm có lúc nào yên tĩnh mà luôn ồn ào tranh luận hoặc giáo huấn con cái. Các con đều trìu mến gọi bố là “lão gia”. Đám con thường hò hét rằng: “Lão gia, xem chúng con vui như thế này, nói chuyện với chúng con đi”. Và ông luôn đáp: “Làm gì có nhiều chuyện nói đâu”. Nhưng nhìn đám con nghịch ngợm ồn ã, ông thường nạt một câu: “Toàn nói lăng nhăng”. Tuy nhiên trong cách giáo dục các con, vợ chồng Đặng Tiểu Bình đều rất thông suốt, có đường hướng rõ ràng. Đặng Tiểu Bình và Trác Lâm thường kể cho các con - gồm cả Mao Mao và Phi Phi (tức Đặng Chất Phương, sinh năm 1951) nghe về mọi chuyện quanh Thái Hành Sơn như phong tục tập quán, con người, thời kỳ gian khó ở đây… khiến chúng trở thành chuyện thần thoại đẹp đẽ trong ấn tượng các con. Sau giải phóng, các thành viên trong nhà Đặng thường mặc áo len, quần len do Trác Lâm tự tay đan sau khi học được cách đan ở Thái Hành Sơn.
Vào những thời khắc quan trọng, Đặng Tiểu Bình lại càng quản lý các con chặt chẽ hơn. Thời kỳ đầu cách mạng văn hóa, vô số những hồng vệ binh trẻ tuổi, mông muội, điên cuồng tham gia các hoạt động quá khích như đấu tố…, Đặng Tiểu Bình đã gọi Mao Mao và Phi Phi đang học trung học xa nhà quay về, nhốt trong nhà, không cho ra ngoài. Ông cũng tuyên bố rõ với các con nghiêm cấm không cho tham gia bất kỳ hoạt động đấu tố gia đình nào. Đám con rất nghe lời bố, người ở nhà học may vá đan lát, người học cách sửa máy thu thanh hoặc suốt ngày chép ngữ lục… Sự bình yên trong gia đình cùng lối chỉ đạo sáng suốt của bố giúp các con của Đặng Tiểu Bình xa rời thế giới hỗn loạn bên ngoài. Tháng 1.1970, Phi Phi mới 18 tuổi xuống nông thôn vùng Sơn Tây làm việc được về thăm gia đình, trùng dịp Mao Mao cũng từ Thiểm Bắc trở về thăm nhà. Nghe hai con bàn vô số chuyện về “tạo phản”, “phản cách mạng”…, Đặng Tiểu Bình nén giận, nói: “Các con phải biết rằng những điều các con nói là những lý luận rất tồi tệ”. Đồng thời ông cũng vạch rõ cho các con thấy sự thật tàn khốc nhất của “cách mạng văn hóa”.
Người bạn đồng hành cùng các con
Dù trong thời chiến tranh hay sau khi dựng nước, Đặng Tiểu Bình luôn yêu quý các con, đặc biệt chăm sóc, quan tâm tới sở thích của chúng. Chỉ cần tranh thủ được thời gian, ông đều đưa các con đi chơi, mặc cho rám nắng, đứa nào đứa nấy đen sì. Hồi còn sống ở Pháp, ông có thói quen đi xem bóng đá. Vì thế, sau này cứ mỗi lần có bóng đá, ông lại nghĩ cách tranh thủ thời gian, đi xem cùng các con. Vốn yêu thích kinh kịch, nhà lại ở gần sân khấu kịch Hoài Nhị Đường, Đặng luôn đưa các con cùng đi xem và dần hình thành tình yêu nghệ thuật trong các con ông. Những người con của Đặng Tiểu Bình cũng thừa nhận, chính nhờ các vở kinh kịch này, họ được biết nhiều câu chuyện lịch sử, nâng cao trình độ văn hóa và tới giờ vẫn nhớ được những lời ca hay trong từng vở.
Thời chiến tranh, cùng với chiến sự không ngừng lan rộng về phía trước, số lần chuyển nhà của họ cũng không ngừng tăng. Trác Lâm thường đặt một chậu nước trên nóc nhà suốt một buổi sáng cho mặt trời chiếu rọi vào nước, rồi bắt con cái tắm nắng và dùng nước đó để tắm lại. Do chồng bận rộn việc nước nên việc chăm sóc, dạy dỗ con cái chủ yếu do Trác Lâm đảm nhiệm. Ngoài chăm sóc các con trong cuộc sống, bà thường truyền đạt cho các con những kiến thức khoa học thông thường. Họ vừa ăn tối vừa kể chuyện, tranh luận tự do về nhiều vấn đề khoa học. Có lẽ do ảnh hưởng của mẹ từng tốt nghiệp khoa Vật lý Đại học Bắc Kinh, 3 trong số 5 người con của Đặng Tiểu Bình là Đặng Phác Phương, Đặng Nam, Đặng Chất Phương đều theo chuyên ngành vật lý, đều thi đỗ khoa Vật lý Đại học Bắc Kinh.
Đặng Tiểu Bình cũng rất yêu các cháu. Sau khi nghỉ hưu, ông vẫn sinh hoạt rất khoa học như mọi ngày: dậy sớm ăn sáng, đọc sách báo, tài liệu, quây quần chơi đùa, dạy dỗ các cháu. Bốn người cháu còn rất nhỏ tuổi cũng quý ông. Để kỷ niệm ngày đầu tiên ông nghỉ hưu, chúng tự tay làm thiệp đính hình 4 cánh bướm, trên đề dòng chữ “Chúc ông luôn trẻ như chúng cháu” và tranh nhau ra thơm má ông, khiến cả nhà cười rộ. Những năm tháng cuối đời của Đặng Tiểu Bình diễn ra khá êm đềm, hạnh phúc bên gia đình và các cháu nhỏ.
Chính vì tình yêu thương của Đặng Tiểu Bình như người cha, người bạn thân thiết, các con ông khôn lớn thành tài và luôn nhớ ơn ông. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Trung Quốc vào năm ngoái, con gái cả Đặng Lâm cho biết, gia đình bà hằng năm đều tổ chức sinh nhật cho bố rất long trọng. Đây là dịp cả nhà quây quần, ăn uống trò chuyện ôn lại kỷ niệm xưa, song tuyệt nhiên không mời khách khứa. Sau này khi ông mất lại thêm ngày giỗ bố để các con cháu có dịp ngồi lại với nhau. Bà cho biết rất thương nhớ bố, song các con trong gia đình đều không hề coi ông như một nhân vật lịch sử cao sang hoặc thần bí. Trong trái tim các con, Đặng Tiểu Bình luôn là một ông bố hết mực yêu thương con cháu, luôn mong con cái trở thành người tốt, được học hành và giúp ích cho xã hội.
Nguyễn Lệ Chi (theo sina.com)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét