Nhà văn Trung Quốc Miên Miên:
Tôi là ngọn cỏ xanh cạnh đống rác
14/02/2009 19:11
Nhà văn Miên Miên - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Là nhà văn Trung Quốc tiêu biểu cho thế hệ nhà văn mới, được xếp vào nhóm “người đẹp viết văn”, được coi là “Vệ Tuệ thứ hai” ở Trung Quốc, cô đã trò chuyện với Thanh Niên khi đang ra mắt sách tại Pháp.
* Nghe nói thời trẻ (từ 17-25 tuổi), cô đã từng có giai đoạn sống lang thang, đã đi qua rất nhiều thành phố, làm rất nhiều nghề. Cô có thể kể về giai đoạn này được không? Nó có tác động gì tới việc sáng tác của cô?
- Thực ra những việc mà tôi từng làm cũng chưa gọi là nhiều, song tôi đã tiếp xúc với rất nhiều dạng người, phần lớn là lớp người dưới đáy xã hội, những người trẻ tuổi làm công việc ban đêm. Có lẽ điều này không tác động trực tiếp việc sáng tác nhưng chắc chắn có thể giúp tôi nhìn nhận vấn đề sâu sắc hơn. Giai đoạn đó đối với tôi rất riêng tư. Tôi rất hiếm khi suy nghĩ, cũng rất hạn chế không để bị ảnh hưởng. Những người mà tôi quen trong giai đoạn đó sau này cũng không có quan hệ gì với cuộc sống của tôi. Nó giống như một giấc mơ hoặc một cơn ác mộng, mãi sau khi tôi trở thành tín đồ Phật giáo, tôi mới buông được rất nhiều ký ức về giai đoạn đó.
Miên Miên sinh ngày 28.8.1970 tại Thượng Hải, tác phẩm tiêu biểu: Kẹo (đã xuất bản tại VN), La La La, Người tình chua cay, Điệu vũ xã hội, Trắng trên cả màu trắng, Panda Sex… Những tác phẩm này đã được dịch và xuất bản ở các nước như Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Mỹ, Tây Ban Nha, Brazil, Bồ Đào Nha, Hy Lạp..., nội dung phản ánh các mặt trái của xã hội hiện đại, những góc tối của cuộc sống đô thị và thường mang tính nổi loạn.
* Trong tất cả những thành phố đã đi qua, cô thích thành phố nào nhất? Có kỷ niệm nào đặc biệt?
- Tôi không thích thành phố nào nhất và cũng không còn thích thành phố nào nữa. Địa phương mà tôi thích nhất là Thanh Hải và Shangrila (tỉnh Vân Nam). Tôi rất thích những địa phương tuyệt đẹp, người ít - những khu vực nằm cao hơn mặt nước biển này lại là nơi có những người thành phố tới “trốn chạy”.
* Trước khi sáng tác, cô từng làm nghề gì? Đặc biệt thích và không thích nghề gì?
- Tôi từng làm người mẫu vẽ, làm DJ trong quán bar. Tôi không có nghề nào thích nhất, cũng không thích sáng tác lắm. Tôi thích nhất là giúp đỡ những người khó khăn ở các địa phương, tu sửa chùa chiền, cứu chữa động vật.
* Năm 1995, cô quay lại Thượng Hải, 1997 bắt đầu sáng tác và lập tức thu hút được rất nhiều độc giả, thậm chí còn được coi là đại diện cho thế hệ nhà văn mới Trung Quốc thập niên 90. Lúc đó cô đã nghĩ gì?
- Nếu đứng từ góc độ văn học, tôi thấy không ai có thể đại diện được cho cả một thế hệ. Ở Trung Quốc, tôi là một nhà văn đặc biệt vì chưa tốt nghiệp cấp ba. Tôi chưa hề đọc tác phẩm văn học lớn nào, cũng chưa từng làm việc trong một cơ quan, thể chế nào, chưa từng du học ở phương Tây. Vì vậy tôi khác mọi người, tôi làm sao có thể đại diện cho ai được. Nhưng tôi đã phát ra được một tiếng nói, dùng cách trực tiếp nhất để truy hỏi ý nghĩa cuộc sống, sự thật về tình yêu và tình dục. Tác phẩm của tôi là văn học thanh xuân tàn khốc sớm nhất của Trung Quốc. Nếu xét về điểm này, tôi mới mang tính đại diện chút ít.
* Phần lớn tác phẩm của cô đều miêu tả cuộc sống trong xã hội Trung Quốc hiện đại, đặc biệt là cuộc sống của những người trẻ; trong đó có không ít mặt đen tối. Tại sao cô có hứng thú với đề tài này như vậy?
- Đối với tôi, tất cả những thứ đen tối, hoặc cuộc sống, con người chưa toàn mỹ vẫn bao hàm sự thật toàn diện và cái đẹp của cuộc sống.
* Được coi là nhà văn Trung Quốc đầu tiên miêu tả ma túy, nhạc rock trong tác phẩm văn học, cô đã tiếp xúc với chúng ra sao để có thể miêu tả được Kẹo?
- Tôi từng sử dụng ma túy mười mấy năm trước. Kẹo là tác phẩm tôi bắt đầu sáng tác sau khi cai nghiện lần hai. Kẹo được đánh giá là sự miêu tả sâu sắc về giới rock và dân nghiện vì tôi luôn là một nhà văn theo đuổi sự thật, luôn muốn tìm kiếm sự thật và ý nghĩa của cuộc sống. Tôi luôn tự hỏi nên việc sáng tác của tôi cũng đầy lý trí. Tôi không hề viết quá nhiều kinh nghiệm liên quan đến ma túy trong tác phẩm vì thấy nó không có ý nghĩa gì. Ma túy chỉ là thứ rác rưởi.
* Cô nghĩ sao khi tác phẩm của cô bị giới phê bình Trung Quốc đánh giá là nổi loạn, phản kháng và cô bị gọi là“người đẹp viết văn”?
- Các tác phẩm của tôi khiến độc giả tự do hơn, và càng tự do suy nghĩ hơn, nhưng đó không phải là kiểu tự do được diễn đạt đơn giản. Tôi tin rằng khi tư tưởng được tự do hơn, hành vi của chúng ta và cuộc sống cuối cùng cũng tiến gần về phía đạo đức và sự cẩn trọng. Tôi cũng không hề có ý phản kháng và nổi loạn vì từ nhỏ tôi đã được sống trong một gia đình rất tự do. Vì thế mọi thứ tôi làm đều rất tự nhiên và tự do. Việc tôi bị gọi là “người đẹp viết văn” là sự sỉ nhục đối với tôi và với giới truyền thông Trung Quốc. Ai viết giống rác rưởi, kẻ đó chính là “người đẹp viết văn”, nhưng tôi thì không phải. Tôi là ngọn cỏ xanh cạnh đống rác đó.
* Tác phẩm của cô đã được dịch ra mười mấy thứ tiếng. Đầu năm mới, cô lại được mời sang Pháp để giới thiệu sách. Độc giả nước ngoài tiếp nhận tác phẩm của cô và con người cô ra sao? Có nghiêm khắc như Trung Quốc không?
- Độc giả nước ngoài chỉ quan tâm tới tác phẩm. Khi tôi xuất bản cuốn Kẹo, giới báo chí nước ngoài khá quan tâm tới thế hệ trẻ ở Trung Quốc, tình hình Thượng Hải và chuyện sách tôi bị cấm. Nhưng tới cuốn thứ hai Panda Sex, tình hình đã đổi khác. Tất cả báo chí nước ngoài chú ý tới tác phẩm hơn. Những câu hỏi đặt ra rất tỉ mỉ, sâu sắc, phần lớn liên quan tới văn học. Cả hai cuốn này đều trở thành best-seller tại Pháp. Tôi cho rằng cuốn thứ hai tuy trình độ văn học cao hơn nhưng cũng phù hợp với rất nhiều dạng người. Nó mở ra rất nhiều cánh cửa liên quan tới tình thương và tình yêu. Vì thế những độc giả khác nhau có thể nắm bắt được những nội dung rất khác nhau trong tác phẩm này.
* Nghe nói gần đây, cô tham gia thực hiện tiết mục phát thanh mang tên Không nhảy múa trong đêm?
- Đúng vậy, hiện tôi vẫn đang tham gia tiết mục này vì hy vọng mọi người không đi nhảy nhót ban đêm nữa. Nơi đó có quá nhiều thứ tiêu cực. Tôi khuyến khích mọi người khiêu vũ ở nhà hoặc ở những nơi nhìn thấy được bầu trời.
* Ở Việt Nam nếu sách được xuất bản không được tuyên truyền nhiều sẽ rất khó phát hành. Trung Quốc hẳn cũng vậy. Là một nhà văn, cô nhìn nhận về việc tuyên truyền quảng bá sách ra sao? Cô có quan tâm tới điều này không?
- Tôi hy vọng tác phẩm của mình có thể giúp một số người giảm bớt nỗi đau vì tình yêu và nỗi khiếp sợ về cuộc đời. Tôi cũng tích cực tuyên truyền nhưng cũng hạn chế việc tuyên truyền quá mức. Việc tuyên truyền quảng bá sách ở Trung Quốc hiện vẫn chưa chuyên nghiệp, vì thế bản thân tôi cũng không trả lời phỏng vấn các phóng viên lạ. Tôi từng từ chối phỏng vấn nhiều năm, mãi cho tới tháng trước mới bắt đầu trả lời lại vì tôi đã ra tác phẩm mới. Nếu không có tác phẩm hay, không có tác phẩm mang ý nghĩa tích cực cho đời sống độc giả, tôi hy vọng toàn thế giới hãy quên tôi đi.
* Nghe nói cô cũng rất hứng thú với phim ảnh và đang đầu tư làm phim, cô có thể bật mí được không? Có phải cô sẽ dùng tác phẩm của mình chuyển thể làm phim?
- Vâng, tôi đang ở khâu chuẩn bị nhưng tạm thời chưa dám tiết lộ kế hoạch cụ thể. Xin được giữ bí mật.
* Hiện giờ cuộc sống của cô ra sao?
- Tôi chủ yếu sống ở Thượng Hải, phần lớn thời gian ở nhà xem phim, viết thư, học về Phật giáo và dùng một ít thời gian để viết lách. Chắc sau này tôi sẽ dành thời gian cho sáng tác nhiều hơn.
* Con gái cô mấy tuổi rồi? Cô có yêu cầu gì về con không?
- Con gái tôi đã 8 tuổi. Tôi không hề yêu cầu gì đối với cháu cả vì cháu rất ngoan. Tôi chỉ hy vọng cháu không trở thành nhà văn vì thực tình viết lách quá khổ!
* Cám ơn cô rất nhiều và chờ đợi các tác phẩm mới của cô ở Việt Nam.
Nguyễn Lệ Chi (thực hiện)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét