Thứ Năm, 18 tháng 6, 2009

Dịch giả Nguyễn Lệ Chi nghĩ gì ở tuổi ba mươi?

Nguyễn Lệ Chi không chỉ là một “chuyên gia đàm phán” tác quyền của Công ty văn hóa Phương Nam, mà chị còn chuyển ngữ những tác phẩm văn học Trung Quốc như “Hoa bên bờ”, “Đảo tường vy”, “Ôi đàn ông”… Nữ dịch giả Nguyễn Lệ Chi tuổi ba mươi không dễ “trông mặt bắt hình dong”, nên chúng tôi nghĩ, cách tìm hiểu chị khôn ngoan nhất là cứ tìm chị mà hỏi! Hỏi từng chút, hỏi nhiều lần mà thành bài phỏng vấn này!

Người trẻ bây giờ thường chọn ngoại ngữ là tiếng Anh. Vì sao chị lại lấy tiếng Hoa làm sở trường giao tiếp của mình?
Nguyễn Lệ Chi: Tôi học ngoại ngữ vì muốn thông qua nó để tìm hiểu nền văn hóa nước đó, chứ không đơn thuần là để mưu sinh. Vì vậy tôi không chọn học tiếng Anh là ngoại ngữ chính như phần lớn lớp trẻ thường làm, mặc dù không thể phủ nhận độ thông dụng và tính ưu việt của nó. Tuy nhiên từ nhỏ do được tiếp xúc nhiều với sách báo dịch từ tiếng Hoa, đặc biệt là mảng sách văn học, lịch sử, tôi đã rất ấn tượng và rất muốn tìm hiểu sâu về văn hóa Trung Quốc. Vì vậy năm 1994, tôi quyết định chọn ngoại ngữ tiếng Hoa để thi vào đại học, mặc dù đã học 12 năm tiếng Anh. Tới nay, tôi vẫn thấy đó không phải là quyết định sai lầm.
Với kinh nghiệm của chị, trình độ tiếng Hoa đến mức nào thì có thể dịch văn học Trung Quốc?
Nguyễn Lệ Chi: Có rất nhiều người có trình độ tiếng Hoa rất giỏi, từng du học gần 10 năm ở Trung Quốc, học văn học Trung Quốc, từng tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tiến sĩ, nhưng vẫn không thể dịch sách văn học được vì vốn tiếng Việt còn nghèo và khả năng chuyển ngữ kém. Hiểu nhưng không thể diễn đạt được, đó cũng là một bi kịch đối với những người yêu thích môn dịch. Theo tôi, để dịch được văn học Trung Quốc, chí ít bạn cũng phải đọc hiểu được các sách văn học Trung Quốc, nghe nói thành thạo với người bản xứ, kể cả các câu đùa ẩn ý của họ.
Theo chị, văn chương Tàu có thể chinh phục độc giả ta?
Nguyễn Lệ Chi: Hoàn toàn có thể. Do nền văn hóa và phong tục tập quán hai nước khá tương đồng, lối tư duy và cách hành xử cũng khá giống nhau, bởi vậy độc giả Việt Nam rất dễ đồng cảm với cốt truyện và cách hành văn các nhà văn Trung Quốc. Mặt khác do đặc điểm về lịch sử và nền văn hóa Trung Hoa phong phú, văn học Trung Quốc có nhiều đề tài hấp dẫn, lôi cuốn được độc giả nước ngoài.
Thị trường sách Trung Quốc qua góc nhìn một người chuyên giao dịch bản quyền như chị thì có những ưu điểm gì mà chúng ta có thể học hỏi được?
Nguyễn Lệ Chi: Do nhu cầu công việc, tôi được tiếp xúc với khá nhiều nhà văn và nhà xuất bản Trung Quốc. Bản thân tôi cũng từng có thời gian sinh sống ở Bắc Kinh 4 năm nên cũng có thời gian quan sát thị trường sách. Theo đánh giá chủ quan, tôi thấy tình hình sách ở Trung Quốc cũng không khác ở nước ta là bao, chỉ có điều do diện tích và dân số họ lớn hơn nên số lượng tiêu thụ cũng nhiều hơn. Sách của họ cũng phong phú và đa dạng về thể loại và cách trình bày, tất nhiên cũng có nhiều cuốn được chăm chút, thiết kế bìa và ruột sách rất công phu, giàu tính thẩm mỹ. Sách dịch nước ngoài rất nhiều và có độc giả, tuy nhiên họ nghiêm túc hơn nước ta ở khâu mua bản quyền nước ngoài. Các công ty sách tư nhân ở Trung Quốc cũng tự tổ chức bản thảo và đi mua giấy phép của các nhà xuất bản nhà nước. Tình trạng sách in lậu cũng tràn lan. Mặc dù vậy, các nhà xuất bản Trung Quốc cũng rất coi trọng việc lăng xê và quảng cáo bán bản quyền sách trong nước của họ ra nước ngoài. Khâu này chúng ta cần phải học tập hơn nữa. Mặt khác, nội dung sách và bìa sách của họ cũng được duyệt rất thoáng, không có quá nhiều cấm kị hoặc lo ngại “nhạy cảm” như ở nước ta.
Dịch văn học Trung Quốc đối với chị, là một niềm đam mê hay đơn thuần là một nghề mưu sinh?
Nguyễn Lệ Chi: Tất nhiên là đam mê mới có thể kiên nhẫn ngồi các buổi tối vài tiếng để dịch sách và trung bình phải mất 2-3 tháng để hoàn thành một cuốn sách. Đối với tôi, việc dịch sách không chỉ đơn thuần là thỏa mãn thú vui cá nhân mà còn là một mong ước giới thiệu nền văn học, văn hóa Trung Hoa vào Việt Nam, tích cực đẩy mạnh giao lưu văn hóa hai nước. Tuy nhiên tôi cũng xác định đây là một nghề nghiệp đàng hoàng, cần có một tinh thần trách nhiệm đối với nghề và với độc giả. Ngoài nghề dịch sách, đương nhiên tôi vẫn có các nghề khác như xuất bản, viết báo.
Văn học Trung Quốc hiện đại, chị thích tác giả nào?
Nguyễn Lệ Chi: Mỗi nhà văn đều có một đặc điểm riêng, khó nói hẳn là thích một ai tuyệt đối. Có thể tôi chỉ thích tác phẩm A của nhà văn A, chứ không thích tác phẩm B của anh ta, cũng không thích toàn bộ tác phẩm. Người ta chỉ thích tác phẩm khi bắt gặp ở đó một số điểm tương đồng và rung cảm. Chẳng hạn tôi thích cuốn “Hoa bên bờ” của tác giả An Ni Bảo Bối, “Thủy tiên đã cưỡi chép vàng” của Trương Duyệt Nhiên…
Chị có nghĩ đến một ngày dịch văn chương Việt sang tiếng Hoa không?
Nguyễn Lệ Chi: Có nghĩ tới nhưng biết mình chưa đủ lực. Để dịch ngược được văn học Việt sang tiếng Hoa, ít nhất bạn cũng trở thành 90% người Hoa, sử dụng nhuần nhuyễn những cách ví von, ẩn ý của họ… Và đặc biệt phải có thời gian sinh sống rất lâu ở Trung Quốc, ít nhất trên 15 năm.
Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình, nhiều người đọc sách do Nguyễn Lệ Chi dịch hay biết công việc Nguyễn Lệ Chi đang làm, nhưng vẫn rất mù mờ về cái “lý lịch trích ngang” của Nguyễn Lệ Chi…
Nguyễn Lệ Chi: Tôi tuổi Thìn, từng tốt nghiệp cử nhân khoa Trung Văn Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội (1994-1999), cử nhân Ngoại Giao Học viện quan hệ quốc tế (1994-1999), thạc sĩ điện ảnh Học viện điện ảnh Bắc Kinh (2001-2003), từng là phóng viên tạp chí Thế giới điện ảnh, đã dịch gần 20 cuốn sách điện ảnh và văn học. Là con cả, em trai vừa tốt nghiệp chuyên ngành Văn học Trung Quốc tại trường Đại học Sư phạm An Huy, Trung Quốc. Chịu nhiều ảnh hưởng của bố (đã mất, là nhà nghiên cứu lí luận phê bình Nguyễn Đức Dương, làm việc trong ngành điện ảnh nhiều năm, từng giảng dạy văn học, viết sách, viết báo, viết kịch bản, biên tập tại NXB Thế giới). Hiện tôi sống cùng mẹ (từng là nữ diễn viên múa hơn 10 năm) tại Sài Gòn.
Với những gì chị đang có, chị quan niệm thế nào là hạnh phúc?
Nguyễn Lệ Chi: Tôi không nghĩ quá nhiều về các định nghĩa vì chúng quá trừu tượng và xa vời. Đôi khi trong trường hợp này, trong giai đoạn này, trong khoảnh khắc này, mình cảm thấy hạnh phúc. Nhưng cũng sự việc đó rơi vào thời điểm khác, mình lại không thấy như vậy. Đối với tôi, hạnh phúc là được sống thật với chính mình, được làm những điều mình thích và phát huy được những gì mình có. Quan trọng nhất là được sống thanh thản, nghe tưởng dễ dàng nhưng lại rất xa xỉ trong thời buổi thị trường gấp gáp như hiện nay.
Ngày nay nhiều người phụ nữ thành đạt rất xem nhẹ chuyện chồng con. Chị ủng hộ trào lưu này?
Nguyễn Lệ Chi: Tôi không nghĩ rằng họ xem nhẹ chuyện chồng con, mà vì họ quá bận rộn cho công việc, không thể toàn tâm toàn ý vào gia đình như những người phụ nữ khác. Hoặc giả họ chưa gặp được người mà họ thích, vì thế cứ mải miết kiếm tìm, để rồi lại bị chụp mũ là “coi nhẹ”. Bởi vậy, tôi không nghĩ rằng đây là một trào lưu hoặc cho rằng những phụ nữ đó cố tình đi theo trào lưu “trọng sự nghiệp, coi nhẹ gia đình”. Chẳng ai dại gì mà khước từ tình yêu và quyền được yêu.
Lẽ thường, những người phụ nữ làm nghề chữ nghĩa thường khó tính về mẫu đàn ông lý tưởng. Chị thích một bạn đời như thế nào?
Nguyễn Lệ Chi: Tôi không hiểu nghề chữ nghĩa có được liệt kê vào dân sáng tác văn chương hay không, bởi nếu không, phụ nữ dính vào nghề chữ nghĩa có rất nhiều và đâu phải ai cũng khó tính về mẫu người đàn ông cho riêng mình. Cái này chỉ có thể là duyên số. Cái mà mình thấy hợp, người lại không thấy hợp và ngược lại. Nhưng điều này cũng bình thường và dễ hiểu. Tôi không có mẫu về người đàn ông lí tưởng, chỉ cần thấy hợp nhau, có thể thông cảm và chia sẻ với nhau là được. Thế nhưng để có được cái “sự hợp” đó cũng không đơn giản tí nào. Thôi thì cứ để mọi việc tự nhiên…
Bước qua tuổi ba mươi, chị kỳ vọng điều gì ở bản thân?
Nguyễn Lệ Chi: Qua tuổi 30, người ta đủ bình tĩnh để nhìn lại một chặng đường tươi trẻ và cuồng nhiệt. Tôi chỉ mong mình không đánh mất những cảm xúc chân thật nhất của chính mình, không để những bận bịu và mệt mỏi của công việc và cuộc sống làm mình bị héo mòn dần. Vẫn được tiếp tục làm những công việc mà mình yêu thích, vẫn được tiếp tục sống theo cách mà mình mong ước, còn gì tuyệt diệu hơn thế nữa!
TRẦN HẠ UYỂN
Nguồn: báo Kiến Thức Gia Đình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét