Thứ Tư, 10 tháng 6, 2009

Thế giới thứ ba... có bí ẩn?

Gương mặt điển trai như diễn viên, những câu trả lời bộc trực, thẳng thắn không chút che đậy về giới tính của mình ở nhiều diễn đàn khiến tôi không thể không nhấc máy gọi cho Trung. Nhưng đằng sau đó không phải bởi sự tò mò, háo hức về một người dám công khai rằng mình là người đồng tính, mà hơn hết là sự khâm phục về lòng dũng cảm và nghị lực sống của một chàng trai trẻ Hà thành.

Mâu thuẫn chất chồng
Trung tự nhận mình là người sống có nội tâm, dù thỉnh thoảng có nói hơi nhiều vì hứng chí. Cũng giống như hầu hết những người đồng tính khác, anh có khá nhiều vấn đề rất khó chia sẻ. Điều đó bắt buộc anh sống nội tâm và nhạy cảm vô cùng. Thế nhưng đó cũng là một nỗi khổ bởi trên đời này, còn gì sung sướng hơn là được sống giản đơn, không gánh nặng và vô tư lự.
Bản thân anh cũng thừa nhận mình là người rất mâu thuẫn. Đôi khi rất hợp và thích nghi nhanh với cuộc sống ồn ào của Sài Gòn ngay từ khi mới đặt chân lên đó lần đầu năm 21 tuổi, nhưng khi trở lại Hà Nội anh lại khép mình như một chú sâu tằm yếu ớt co vào một cái kén an toàn, gắng tận hưởng những khoảnh khắc tĩnh lặng ở thủ đô. Anh như một con người có hai cuộc đời, như hai mặt trái ngược đen và trắng. Lúc thì phô trương những cái ảo để khép mình trong sự thật, lúc thì muốn sự thật được phơi bày nhưng chính bản thân lại muốn cuộc sống hiện tại càng khép mình bao nhiêu càng tốt. Trung đắn đo, Trung mâu thuẫn, Trung tự suy nghĩ, tự vắt kiệt và tự giày vò mình bởi những mâu thuẫn liên tiếp không ngưng nghỉ.
Đỏ, đen và nâu là ba màu yêu thích nhất của Trung. Theo anh, đỏ thể hiện cá tính muốn nổi trội, muốn là người chiến thắng, cùng những tham vọng của anh trong cuộc sống. Đen thể hiện quá khứ, những bí ẩn chưa muốn tiết lộ lúc này, nhưng sẽ được kể thành thật nhất trong tự truyện. Còn màu nâu là màu của cuộc sống của anh hiện tại bởi nó giúp anh có thể lẫn vào cuộc sống, bình thường như bao người khác.

Muốn nổi tiếng… bằng cách khác
Hầu hết mọi người đều có ấn tượng rằng Trung muốn tạo dư luận xã hội, muốn trở thành người nổi tiếng khi tuyên bố rằng mình là người đồng tính và bắt đầu viết tự truyện Thế giới không lạc loài, kể lại toàn bộ sự thật của cuộc đời anh trước đây cùng những quan hệ tình yêu đồng tính dưới sự chấp bút của nữ nhà văn Cấn Văn Khánh. Thế nhưng hơn ai hết, anh hiểu cái giá của sự nổi tiếng, và thực lòng chỉ muốn nổi tiếng vì mình làm được nhiều điều cho xã hội, vì thành đạt trong công việc chứ không vì giới tính của mình. Trung thổ lộ: “Tôi không phải là người đầu tiên công khai giới tính của mình, cũng không phải tôi bất cần dư luận. Nói thực tôi đang phải hy sinh rất nhiều điều cũng như tự gây áp lực cho mình để không dừng lại.
Tôi có mục đích của mình và ít ra đã nhận thấy chúng có hiệu quả. Cá tính, sự độc đáo không phải cố tình tạo nên mà được, những người bạn biết tôi, đều hiểu cá tính của tôi, có nhiều người cũng không hài lòng về điều đó khi nó có vẻ gây shock, khác với cách nghĩ cơ bản của mọi người”. Có lẽ chính những suy nghĩ này khiến anh không cảm thấy đau đớn hoặc giày vò khi phải quay ngược lại quá khứ để viết tự truyện. Có lẽ cũng bởi anh đã từng chung sống với quá khứ đó hơn 15 năm qua, và chỉ thực sự thấy những ký ức u tối đó dần khép lại khi anh quyết định viết ra, quyết định chia sẻ nó với mọi người. Giống như bí mật không còn là bí mật nữa thì ít ai còn nhớ đến nó. Trung thuật lại một phần của đời anh vì muốn qua nó, nhiều người sẽ hiểu ra cần phải làm gì khi rơi vào tình huống giống anh, giống những người xung quanh anh. Nhờ đó có thể giảm thiểu bớt những bi kịch không đáng có.
Điều mà Trung mong muốn khi viết tự truyện đó chính là chứng minh với mọi người bằng chính bản thân mình. Từng bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ, từng mắc nhiều sai lầm, từng có cuộc sống không lành mạnh, từng “lừa tình khối em”, từng thế này từng thế nọ. Nhưng anh cũng từng và đang cố gắng hằng ngày để hoàn thiện mình, để khẳng định mình và sống có ích hơn. Đó chính là thông điệp mà anh muốn chia sẻ. “Muốn người khác chấp nhận mình, phải trung thực với chính bản thân mình trước đã. Không ai hoàn hảo ngay từ đầu, muốn vậy cần có sự bồi đắp bằng thời gian và thực tế” – đó chính là câu nói mà anh thường tâm niệm để vượt qua.

Đừng nhìn vẻ bề ngoài
Hiền lành, tử tế, cởi mở, dễ thương, nhiệt tình và năng nổ… là những ấn tượng ban đầu mà mọi người thường có khi tiếp xúc với anh. Nhưng bản thân Trung lại cho rằng đó chỉ là cảm giác họ bị đánh lừa vì anh thực ra khá ghê gớm, chỉ tốt và tử tế với những người đối tốt với mình, sẵn sàng nổi xung và ăn miếng trả miếng nếu bị chèn ép hoặc có hành động xấu với mình. Tuy nhiên đó cũng là những thói xấu mà anh đang luôn cố gắng sửa và thừa nhận rất may mắn khi có nhiều người bạn giúp anh chấn chỉnh những yếu điểm đó.
Tự nhận mình là người nói nhiều, và may mắn vì có được người bạn bây giờ thuộc loại không nhiều lời nhưng không phải ít lời, hoàn toàn phù hợp với anh. Bởi theo anh, quan trọng nhất là khi nói có người nghe và ngược lại.
Luôn day dứt bởi câu nói “Cuộc đời không có niềm vui là cuộc đời vô nghĩa” trong lá thư tuyệt mệnh của người tình cũ, Trung không muốn cuộc đời duy nhất của mình là vô nghĩa, và nhanh chóng tìm được niềm vui. Đó chính là công việc, là những người bạn đồng nghiệp đang cùng anh thực hiện những công việc đầy khó khăn và vất vả phải vượt qua, đó là người yêu, người đã luôn ở bên anh đến “phát chán” bởi hay ghen bóng ghen gió, là em gái với đứa cháu sẽ sinh vào cuối năm nay, là bố anh luôn mạnh khỏe dù anh rất ít khi về nhà gặp được ông. Anh tin rằng dù rất giận anh và không sống chung cùng nữa, nhưng bố anh luôn dõi theo anh trong bước đường đời anh đã chọn.
Cho tới giờ, có vẻ Trung vẫn không có chút ân hận hoặc tiếc nuối về việc công khai giới tính của mình và cũng không ngán ngại miệng lưỡi dư luận. Theo anh, đúng sai chỉ là ranh giới rất mong manh. “Nếu cho là sai, tôi đã không hành động như vậy. Nhưng tôi cũng không dám chắc mình đúng hoàn toàn, vì cuộc sống có vô vàn những bất ngờ. Tôi không thể lường hết những bất ngờ có thể xảy ra. Quả thực nếu nói không ngại miệng lưỡi dư luận thì tôi chắc không phải là người, nhưng tôi tự tin vào những gì tôi đang làm, vào những cố gắng của tôi, trước sau mọi người sẽ hiểu”, anh nói.
Anh cũng thừa nhận mình là người may mắn vì dường như không gặp bất kể những phiền phức hay rắc rối gì từ sau khi công khai chuyện giới tính. Có người ngạc nhiên nhưng cũng tế nhị khi ngồi ngay cạnh nhưng mở yahoo chat và hỏi Trung là có “hư cấu” gì không? Anh đã cười và đáp lại, sự thật 100% đấy. Trung có thể khẳng định mình vẫn thích đàn bà, nhưng thích như thế nào, thì bản thân lại chưa dám thử nghiệm. Bởi vậy anh thường trả lời “Sao lại không thích? Sau này ai biết sẽ ra sao?” mỗi khi được hỏi có thật không thích đàn bà hay không. Với anh, mọi điều bất ngờ đều có thể xảy ra.

Thế giới thứ ba... có bí ẩn?
Cuộc sống có nhiều lăng kính. Nhìn dưới góc độ nào sẽ thấy cuộc sống ở góc độ đó. Theo Trung, thế giới đồng tính cũng không khác cuộc sống bình thường vì chính những người bình thường mà chúng ta đang thấy có rất nhiều người là người đồng tính. Một trong những động cơ quan trọng đưa anh bỏ nghề kế toán, chuyển sang nghề báo cũng chỉ vì nỗi bức bối từng bị trở thành đề tài để người ta dựa vào đó viết những chuyện phiến diện không chính xác. Quả thực trong giới phóng viên báo chí không hẳn chỉ có mình anh là người đồng tính, chưa ai trong số họ viết về đề tài đồng tính nhưng lại đặt cái tôi đồng tính của họ vào bài viết. Họ luôn đứng ở góc độ người dị tính để viết về chính họ, những người đồng tính và các vấn đề đồng tính. Và đó không phải 100% sự thật.
Trung không thể đoán được có bao nhiêu người giống như anh trong cuộc sống.
Anh chỉ biết rằng họ đang tồn tại xung quanh mình, thuộc mọi lứa tuổi, từ giám đốc, bác sĩ, kỹ sư, MC, ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, người mẫu, đến cả thợ hồ, thợ điện, xe ôm hay người thất nghiệp... Thậm chí anh có ít nhất 5 cậu bạn làm nghề công an và một chính trị gia cũng là người đồng tính. Khắc hẳn với cuộc sống một năm trước kia thường xuyên tụ tập bạn bè, hội hè, Trung của ngày nay chỉ lao vào công việc, thậm chí không tham gia cả câu lạc bộ sinh hoạt riêng cho cộng đồng đồng tính ở Núi Trúc, Hà Nội.
Anh cho biết có rất nhiều cách để những người đồng tính tìm đến với nhau, nhưng cách phổ biến nhất là qua mạng internet và qua giới thiệu của bạn bè. Thế nhưng cái gì càng dễ kiếm và phổ biến thì mức độ “mong manh” càng cao. Những mối tình chóng vánh thoảng qua hay gắn bó lâu dài tùy theo mỗi người. Một thực tế là trước đây, những cặp đồng tính yêu và sống chung với nhau 10-15 năm là không hiếm, nhưng bây giờ kiếm được đôi nào cỡ 5 năm yêu nhau e chừng không dễ.
Phản đối việc phân chia đồng tính ra thành loại, vì đó thuộc bản chất của mỗi người và xu hướng tình dục thuộc về cá nhân, không vi phạm pháp luật. Nhưng chính người trong cuộc như Trung cũng thừa nhận thực sự rất khó để có thể biết được đối phương là đồng tính giả hay thật. Chỉ có chính người đó biết mình thế nào. Nhưng cũng rất nhiều người không xác định được giới tính thực sự của mình là gì.
Với phương châm Biến lời nói bằng hành động, Phạm Thành Trung thực sự mong muốn mọi người sẽ có cái nhìn hiểu hơn về những người đồng tính. Tuy nhiên anh thừa nhận nếu không cho những người bình thường có cơ hội để hiểu mình là ai, mình muốn gì thì không thể đòi hỏi họ hiểu đúng và xóa bỏ khoảng cách.
“Từ những kinh nghiệm thực tế của bản thân, tôi nhận thấy, quy luật “cho và nhận” sẽ xóa bỏ được những định kiến và hiểu lầm”, anh chân thành tâm sự. Chúc cho những ước mơ của anh nhanh chóng trở thành hiện thực.
Nguyễn Lệ Chi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét