Sau khi lấy chồng, sinh con và chết hụt trong khi sinh, cuộc sống của nữ nhà văn Đỗ Hoàng Diệu như rẽ sang một ngả khác đầy biến động. Sau một thời gian dài sống tại Mỹ, chị về nước và hừng hực với nhiều kế hoạch mới.
Gặp gỡ "thần chết Hoa Kỳ"
Đỗ Hoàng Diệu đã bật khóc vì sợ hãi khi em bé cất tiếng khóc vang lừng bệnh viện. Chị thấy cái chết đang đến rất gần, máu xối xả tuôn ra, cơ thể run bần bật, lạnh thấu xương.
Tuy nhiên Diệu thừa nhận ít hồi tưởng lại sự việc kinh khủng này. "Có thể vì tôi cố tình quên, có thể vì dòng máu ai đó đã truyền vào tôi đêm ấy giúp quên đau buồn. Bây giờ, giữa đời sống yên bình, thảng hoặc tôi giật mình: mình là ai?", Diệu bâng khuâng nói
Gặp gỡ "thần chết Hoa Kỳ"
Đỗ Hoàng Diệu đã bật khóc vì sợ hãi khi em bé cất tiếng khóc vang lừng bệnh viện. Chị thấy cái chết đang đến rất gần, máu xối xả tuôn ra, cơ thể run bần bật, lạnh thấu xương.
Tuy nhiên Diệu thừa nhận ít hồi tưởng lại sự việc kinh khủng này. "Có thể vì tôi cố tình quên, có thể vì dòng máu ai đó đã truyền vào tôi đêm ấy giúp quên đau buồn. Bây giờ, giữa đời sống yên bình, thảng hoặc tôi giật mình: mình là ai?", Diệu bâng khuâng nói
Sau khi được cứu sống, Diệu đã vui mừng e-mail cho tất cả bạn bè, khoe đứa con mới sinh và việc mình thoát chết. Chị cũng nung nấu ý tưởng sẽ viết một câu chuyện về đường hầm dẫn tới suối vàng mà chị đã từng bước một chân vào.
Muốn sống ở quê hương
Về Việt Nam đã hơn một năm qua song Đỗ Hoàng Diệu vẫn thấy quyến luyến và sẽ ở thêm một thời gian nữa. Sau đó gia đình chị sẽ về Mỹ. "Thực lòng, tôi muốn sống trên quê hương mình, nhưng chồng tôi cần vợ và con tôi cần mẹ. Tôi sẽ đi đi về về hằng năm", chị tâm sự. Diệu còn hài hước tuyên bố dẫu những người không ưa chị ở Việt Nam có muốn "tống khứ", muốn thoát khỏi chị cũng không được.
Một ngày bình thường của Diệu hiện giờ là Asa, là nấu nướng và đọc sách, thỉnh thoảng viết một vài trang. Thời gian này, chị đọc nhiều, chủ yếu là sách dịch, gồm cả văn học cổ điển và đương đại của Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ...
Rắn và tôi
Đỗ Hoàng Diệu đã dành ba năm thai nghén tiểu thuyết đầu tay Rắn và tôi. Nhiều người cho rằng dường như Đỗ Hoàng Diệu hướng tới độc giả nước ngoài và coi trọng họ hơn độc giả trong nước. Nhưng Diệu luôn nhấn mạnh rằng mình là người Việt, sáng tác bằng tiếng Việt và chắc chắn muốn độc giả Việt được đọc tác phẩm của mình đầu tiên để thưởng thức "trọn vẹn".
Bởi theo như chị thổ lộ: "Đặc trưng văn của tôi là không khí trong tác phẩm, dịch giả giỏi đến mấy cũng không thể bê nguyên xi cái không khí tôi đã tạo dựng sang một ngôn ngữ khác giống 100%". Tỏ ra khá tự tin với bút pháp của mình, Diệu cho rằng chị viết Rắn và tôi "được" hơn Bóng đè. Nhưng độc giả nghĩ gì về tác phẩm này thì đành phải chờ đợi.
So sánh với Vệ Tuệ là khập khiễng
Với lối viết táo bạo, đặc biệt là cách tả sex quá thẳng trong tác phẩm, Đỗ Hoàng Diệu từng được ví với Vệ Tuệ - nữ nhà văn trẻ Trung Quốc tiên phong cho dòng văn học mới, phá cách của nước này.
Tuy nhiên Diệu đã phủ nhận và cho rằng mình viết hoàn toàn khác Vệ Tuệ, chỉ tương đồng ở chỗ họ cùng là phụ nữ, đều chưa già và đều bị "đánh đấm" tơi bời. Được hỏi về văn học trẻ Trung Quốc, Diệu cho biết không thích Điên cuồng như Vệ Tuệ nhưng lại mê Thiền của tôi bởi ngôn ngữ dịch phù hợp với mình. Chị thừa nhận Vệ Tuệ là nhà văn tài năng và ít đọc nên không biết nhiều các tác giả trẻ Trung Quốc khác.
Diễn thuyết tại Nhật
Tháng 2.2009 tới, Đỗ Hoàng Diệu được mời sang diễn thuyết dài kỳ suốt 4 thành phố tại Nhật theo lời mời của Japan Foundation. Với Diệu, mọi thứ trong năm 2008 vẫn còn ngổn ngang. Dự án phim Bóng đè vẫn dang dở, tiểu thuyết nằm đấy, truyện ngắn vẫn viết... Đỗ Hoàng Diệu tâm sự: "Có lẽ, năm tới, tôi sẽ dành trọn vẹn cho người thân. Rồi tự khắc, cái gì đến sẽ đến, hoặc không đến thì nằm sâu trong những hang rắn tối tăm để chờ sóng thần...".
Muốn sống ở quê hương
Về Việt Nam đã hơn một năm qua song Đỗ Hoàng Diệu vẫn thấy quyến luyến và sẽ ở thêm một thời gian nữa. Sau đó gia đình chị sẽ về Mỹ. "Thực lòng, tôi muốn sống trên quê hương mình, nhưng chồng tôi cần vợ và con tôi cần mẹ. Tôi sẽ đi đi về về hằng năm", chị tâm sự. Diệu còn hài hước tuyên bố dẫu những người không ưa chị ở Việt Nam có muốn "tống khứ", muốn thoát khỏi chị cũng không được.
Một ngày bình thường của Diệu hiện giờ là Asa, là nấu nướng và đọc sách, thỉnh thoảng viết một vài trang. Thời gian này, chị đọc nhiều, chủ yếu là sách dịch, gồm cả văn học cổ điển và đương đại của Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ...
Rắn và tôi
Đỗ Hoàng Diệu đã dành ba năm thai nghén tiểu thuyết đầu tay Rắn và tôi. Nhiều người cho rằng dường như Đỗ Hoàng Diệu hướng tới độc giả nước ngoài và coi trọng họ hơn độc giả trong nước. Nhưng Diệu luôn nhấn mạnh rằng mình là người Việt, sáng tác bằng tiếng Việt và chắc chắn muốn độc giả Việt được đọc tác phẩm của mình đầu tiên để thưởng thức "trọn vẹn".
Bởi theo như chị thổ lộ: "Đặc trưng văn của tôi là không khí trong tác phẩm, dịch giả giỏi đến mấy cũng không thể bê nguyên xi cái không khí tôi đã tạo dựng sang một ngôn ngữ khác giống 100%". Tỏ ra khá tự tin với bút pháp của mình, Diệu cho rằng chị viết Rắn và tôi "được" hơn Bóng đè. Nhưng độc giả nghĩ gì về tác phẩm này thì đành phải chờ đợi.
So sánh với Vệ Tuệ là khập khiễng
Với lối viết táo bạo, đặc biệt là cách tả sex quá thẳng trong tác phẩm, Đỗ Hoàng Diệu từng được ví với Vệ Tuệ - nữ nhà văn trẻ Trung Quốc tiên phong cho dòng văn học mới, phá cách của nước này.
Tuy nhiên Diệu đã phủ nhận và cho rằng mình viết hoàn toàn khác Vệ Tuệ, chỉ tương đồng ở chỗ họ cùng là phụ nữ, đều chưa già và đều bị "đánh đấm" tơi bời. Được hỏi về văn học trẻ Trung Quốc, Diệu cho biết không thích Điên cuồng như Vệ Tuệ nhưng lại mê Thiền của tôi bởi ngôn ngữ dịch phù hợp với mình. Chị thừa nhận Vệ Tuệ là nhà văn tài năng và ít đọc nên không biết nhiều các tác giả trẻ Trung Quốc khác.
Diễn thuyết tại Nhật
Tháng 2.2009 tới, Đỗ Hoàng Diệu được mời sang diễn thuyết dài kỳ suốt 4 thành phố tại Nhật theo lời mời của Japan Foundation. Với Diệu, mọi thứ trong năm 2008 vẫn còn ngổn ngang. Dự án phim Bóng đè vẫn dang dở, tiểu thuyết nằm đấy, truyện ngắn vẫn viết... Đỗ Hoàng Diệu tâm sự: "Có lẽ, năm tới, tôi sẽ dành trọn vẹn cho người thân. Rồi tự khắc, cái gì đến sẽ đến, hoặc không đến thì nằm sâu trong những hang rắn tối tăm để chờ sóng thần...".
Có một ngôi nhà khác lạ, một cô gái khác lạ, nhiều thân chủ khác lạ, một kinh thành của vương quốc Rắn sắp diệt vong, gió và trăng thổi bí ẩn khắp trần gian làm không khí chủ đạo cho mọi hành động, diễn biến câu chuyện. Còn cụ thể thế nào, chúng ta chờ thôi...", nhà văn Đỗ Hoàng Diệu tiết lộ về tiểu thuyết đầu tay Rắn và tôi.
Nguyễn Lệ Chi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét