Thứ Ba, 10 tháng 11, 2009

Nghề biên tập sách

Nhiều người thường cho rằng nghề biên tập sách chỉ phù hợp với độ tuổi trung niên, song không ít bạn trẻ đã làm thay đổi định kiến đó.
Ngày nay, cùng với nhu cầu phát triển văn hóa đọc, đặc biệt với sự mở rộng của các đơn vị xuất bản, có đến hàng trăm đầu sách mới được phát hành mỗi ngày tại nước ta với đủ mọi đề tài, thể loại... Điều đó đồng nghĩa với khối lượng công việc biên tập sách và số lượng biên tập viên ngày một tăng. Nếu lướt qua các nhà xuất bản, chúng ta sẽ thấy các gương mặt biên tập viên trẻ ở lứa tuổi từ 25-30 đã xuất hiện ngày một nhiều so với trước kia, tạo nên một bức tranh nhân lực mới đầy sống động.
Tùy vào năng lực làm việc và chuyên môn, các biên tập viên trẻ này đã được giao những công việc tương ứng, cùng trải nghiệm với nghề biên tập sách qua vô số kinh nghiệm từ những ngày đầu bỡ ngỡ đến những tai nạn nghề nghiệp... Minh Hoa - biên tập viên 26 tuổi ở một đơn vị xuất bản tư nhân, tâm sự: "Hồi đầu mới làm biên tập sách, tôi cũng run lắm. Mình mới ra trường, kinh nghiệm không có gì, chỉ có mỗi chuyên môn tiếng Anh. Cũng may giám đốc hiểu rõ, đã giao một bác biên tập viên cứng tuổi cùng hỗ trợ, kèm cặp cho tôi. Thời gian đầu, tôi được giao biên tập những cuốn truyện tranh đơn giản, ít chữ. Rồi sau đó mới dần đến các thể loại khác, phức tạp hơn".
Việc nghiền ngẫm, tìm tòi câu chữ và rút kinh nghiệm từ chính các đồng nghiệp xung quanh, từ các biên tập viên đi trước là cách học hỏi thiết thực nhất cho các biên tập viên trẻ. Hoa còn tiết lộ, cô thường đọc lại các bản thảo đã được trưởng ban biên tập sửa lại, rồi so sánh với bản thảo gốc, để từ đó tự tìm hiểu và suy nghĩ tại sao lại sử dụng cách dùng từ, ngữ hoặc ngắt câu, thêm đoạn... như vậy. Chỗ nào khó hiểu, cô lại mang bản thảo đi hỏi lại sếp, không ngại giấu dốt. "Ở trường các thầy cô không thể nào dạy trực tiếp cho mình như vậy. Thôi thì nghề dạy nghề. Chịu khó quan sát và tự học mới có thể đeo đuổi được", cô nói.
Tuy nhiên nếu chỉ cần cù, hiếu học thôi thì vẫn chưa đủ. Để trở thành một biên tập viên sách, các bạn trẻ còn cần có những yếu tố khác như: vốn tiếng Việt phong phú, ngữ pháp chuẩn, cách diễn đạt lưu loát, dễ hiểu, thuyết phục, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, có kiến thức tốt hoặc sâu rộng (thì càng tốt) về một mảng xã hội nào đó, và quan trọng nhất là phải thực sự đam mê sách vở, có tính kiên nhẫn, ưa những công việc thầm lặng, nhũn nhặn, hòa nhã khi tiếp xúc với tác giả hoặc dịch giả... Nhưng nói vậy không có nghĩa là biên tập viên sách phải là người mềm yếu, biết điều, mà phải là người "trong nhu có cương, trong cương có nhu", có bản lĩnh, phải biết mình cần sửa cái gì, tại sao phải sửa và sửa như thế nào.
Một biên tập viên bản lĩnh còn là người không e ngại bất cứ tên tuổi người viết nào để có thể làm tròn nhiệm vụ mà không làm biến dạng tác phẩm của người viết. Ông Nguyễn Đức Bình - Giám đốc NXB Văn Nghệ - còn đùa vui rằng nghề biên tập sách ví như làm dâu trăm họ với đặc trưng: "thối tai, chai đít, công ít, tội nhiều". Bởi do đặc tính nghề nghiệp, các biên tập viên sách thường phải ngồi lỳ hàng tiếng đồng hồ, mắt dán vào bản thảo hoặc màn hình vi tính, thường bị tác giả hoặc dịch giả kêu ca, không hài lòng nếu bản thảo bị sửa nhiều...

Nguyễn Lệ Chi

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2009

Nhà văn Nguyễn Đình Tú: Tôi muốn xây dựng hình ảnh nữ giang hồ thời đại mới

Nếu so với Nháp, Phiên bản – cuốn tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Nguyễn Đình Tú – già dặn và bạo liệt hơn nhiều. Trong đó có không ít mùi máu, mùi của dục vọng và ân oán giang hồ.

* Anh mất bao lâu để viết tiểu thuyết Phiên bản và lấy cảm hứng từ đâu?
- Thường thì nhà văn bắt đầu tác phẩm từ những ám ảnh. Mảnh đất và con người quê tôi để lại trong tôi nhiều ám ảnh, trong đó có cái gọi là “đặc sản giang hồ Hải Phòng”. Tôi lại có thời gian công tác trong ngành kiểm sát, thường ra vào các trại giam làm việc với nhiều đối tượng phạm tội khác nhau. Những con người mặc áo sọc trắng bên trong các bức tường giam xám mốc và những ánh mắt chất chứa ngàn vạn tâm trạng sau song sắt nhà tù luôn trở đi trở lại trong tôi, như những cắt cứa suy tư, những đòi hỏi cắt nghĩa, và với tư cách một nhà văn thì đó chính là những thân phận có hấp lực ghê gớm.
Tuy nhiên, tôi chỉ thực sự bắt đầu có ý định viết cuốn tiểu thuyết này khi cùng nhà văn Trần Thanh Hà (công tác tại NXB Công an nhân dân) đi thực tế ở Cục Cảnh sát phòng chống ma túy năm 2006. Ý định ấy tiếp tục được “bồi đắp” trong đợt đi thực tế một loạt trại giam của Cục V26, Bộ Công an hồi tháng 3 năm 2008. Khi những suy nghĩ về cuốn tiểu thuyết đã chín, tôi tôi viết rất nhanh và hoàn thành vào giữa năm 2009.
* Tại sao anh luôn có hứng thú về đề tài tội phạm như vậy? Chẳng lẽ những gì giật gân, mang lại cảm giác mạnh mới làm anh có cảm hứng viết lách?
- Nếu hiểu nhà văn cần phải sáng tác theo một đề tài nào đó thì không có đề tài nào ở đây cả, chỉ có những con người cá biệt cần được nhà văn cắt nghĩa mà thôi. Tất nhiên bạn đọc có quyền hỏi tại sao tôi lại hay trở đi trở lại với những kiểu nhân vật tội phạm. Đơn giản là vì từ những thân phận người đó, có thể phóng chiếu ra nhiều mảng hiện thực khác của đời sống. Mặt khác, chính thế giới tội phạm cho ta thấy những xung đột xã hội mạnh mẽ nhất của một đất nước trong thời bình. Và đó là điểm khởi đầu đầy hấp dẫn cho những tác phẩm của tôi.
* Phạm vi đề cập tới trong tiểu thuyết này còn mở rộng hơn cả cuốn Nháp trước kia, có cờ bạc, ma túy, mại dâm, trộm cắp, bảo kê, giết chóc…, vậy anh có gặp khó khăn gì trong quá trình sưu tầm tư liệu không?
- Mọi cái đều có sẵn trong đời sống, từ đời sống, của đời sống. Vốn sống vào anh bằng nhiều cách và lại có nhiều cách để huy động vốn sống lên trang giấy. Cái khó khăn lớn nhất của nhà văn không phải là sưu tầm tư liệu mà là “tiêu hóa” tư liệu. Tôi đã đọc rất nhiều án từ, đã gặp rất nhiều những tử tội, đã nghe rất nhiều những câu chuyện kinh hoàng của giới giang hồ, đã xem ngàn vạn những bản cung, đã nhìn tận mắt những cái chết bởi đao kiếm côn đồ… Nhưng tôi phải quên đi tất cả để tập trung xây dựng những mẫu nhân vật của riêng mình để làm sao người đời có thể nhận ra nhân vật của tôi hao hao giống ai đó nhưng lại chả giống một ai cả. Tính điển hình của nhân vật và tính phổ quát của đời sống trong tác phẩm chỉ được tạo ra bởi nghệ thuật hư cấu của nhà tiểu thuyết. Đây chính là khó khăn lớn nhất mà tôi phải vượt qua để hoàn thành tác phẩm.
* Nhân vật nữ chính – Diệu, tức Hương ga, một nữ quái trong giới giang hồ - đã được xây dựng ra sao?
- Lịch sử văn học nước nhà đã có một nhà văn Nguyên Hồng từng viết về tội phạm với nhân vật nữ nổi tiếng là Tám Bính. Tuy nhiên chúng ta quen lý giải những số phận giang hồ như Tám Bính là do xã hội cũ xô đẩy. Tôi có một suy nghĩ thế này: Vậy những tội phạm nảy sinh trong xã hội mới thì do điều gì xô đẩy? Những Dung “hà”, Xuân “taliban”… khét tiếng giang hồ Hải Phòng vì đâu mà sinh ra? Nếu cắt nghĩa được những kiểu nữ quái này, chắc chắn tôi sẽ có được một kiểu nhân vật văn học rất hay, đó là những nữ giang hồ thời đại mới.
Trước khi bắt tay xây dựng nhân vật Diệu - Hương Ga, tôi có tìm đọc lại các tác phẩm của Nguyên Hồng cùng những tư liệu về ông. Trong một tư liệu, Nguyên Hồng có nói đại ý rằng, Hải Phòng còn rất nhiều Tám Bính, nếu có điều kiện ông sẽ tiếp tục viết về họ. Đây chính là gợi ý để tôi đặt nhân vật của mình vào đúng từ trường nghệ thuật của Bỉ vỏ để rồi từ đó phát triển nhân vật theo hướng của mình. Tôi muốn chọn nữ làm nhân vật chính vì nó độc đáo và gửi gắm được nhiều điều hơn là để một tướng cướp là nam giới. Tuy nhiên chọn nữ là nhân vật chính thì phải chọn giọng kể nào cho thích hợp? Tôi chọn ngôi “em” vì nó sẽ mềm mại và tạo độ tin cậy nơi người đọc. Nhưng nói về thế giới giang hồ đầy rẫy bạo lực mà chỉ dùng một ngôi “em” sẽ không hiệu quả, nên tôi chọn một ngôi thứ ba số ít nữa tạo cho giọng kể khách quan hơn trong những trường đoạn “lạnh xương sống” nhất. Nhưng ngôi “thị” và ngôi “em” song hành được một phần ba cuốn sách thì tôi nhận ra câu chuyện “thật” quá, không tải được những kiểu nhận vật “mờ”, hơn nữa có nhiều đoạn kể với giọng “em” và giọng “thị” sẽ không chạm đến được nhiều vấn đề khác thuộc về tâm linh và những ẩn dụ nghệ thuật của nhà tiểu thuyết. Cần phải có thêm một giọng kể nữa, khoáng đạt và trung tính hơn, thế là đại từ nhân xưng “ta” được huy động vào truyện. Diệu, tức Hương Ga đã hiện hình dưới ba phiên bản khác nhau một cách đầy dụng công như thế. Bạn đọc có thể tùy chọn cho mình góc độ tiếp cận và lý giải nhân vật này bằng cách nào mà họ muốn.
* Trong các nhân vật của Phiên bản, anh thích nhân vật nào nhất, tại sao?
- Tôi chả thích nhân vật nào cả bởi vì ở đó, thế giới của tiểu thuyết, toàn những kiểu người gây cho tôi nhiều ám ảnh nhưng lại quá xa lạ với tôi trong cuộc sống ngoài đời. (cười)
* Nếu được viết lại, anh sẽ sửa những gì?
- Tôi thường không hài lòng tuyệt đối với những gì mình viết ra. Nhưng thay vì nghĩ đến chuyện sửa chữa chúng, tôi tập trung vào viết một cuốn tiểu thuyết khác.
* Anh kỳ vọng gì ở cuốn tiểu thuyết này?
- Bạn đọc không cảm thấy tiếc tiền và tiếc thời gian đọc nó.
* Xin anh chia sẻ kế hoạch sáng tác sắp tới.
- Tất nhiên, lại là một cuốn tiểu thuyết nữa, và sẽ rất khác cuốn Phiên bản này.
NGUYỄN LỆ CHI (thực hiện)
Thanh Niên TTGT số 249 (5.11.2009)

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2009

Nhà văn Hồng Ảnh: Tách con người ra khỏi lịch sử là giả dối

Sinh năm 1962 tại Trùng Khánh, Hồng Ảnh là một trong những cây bút xuất sắc của giới nhà văn nữ mới Trung Quốc với nhiều tiểu thuyết tiêu biểu. “Tiếng gọi chim khổng tước”. “Theo dấu chân ai?” “Người tình xa xứ”. “ống tay màu xanh”, người con gái đói khát”...

Tác phẩm của cô đã được dịch ra trên 25 thứ tiếng và đoạt nhiều giải thưởng lớn như Giải Văn học Trùng Khánh (1989). Giải nhất thơ ca người Hoa tại Anh (1991), Giải tiểu thuyết quốc tế của tạp chí văn học tiên phong Trafika - New York (1994)... “Người tình xa xứ” được Cty Văn hóa Phương Nam (PNC) mua bản quyền, đồng ấn hành với NXB Phụ nữ, vừa phát hành tại Việt Nam, mở đầu cho một loạt tác phẩm tiêu biểu của cô sắp ra mắt độc giả Việt Nam.

- Trong tác phẩm của cô luôn luôn có âm thanh của nước. Điều đó có liên quan tới tuổi thơ của cô không?

- Tôi lấy bút danh là Hồng Ảnh, nghĩa là “nước ngửa lên bầu trời, tương ngộ ánh nắng”. Tôi sinh ra bên bờ Trường Giang, cha tôi là một thủy thủ trên con sông này, mẹ tôi quanh năm vất vả bên sông. Thời tôi còn nhỏ, đúng vào những năm Cách mạng văn hóa, tôi vẫn thường gặp những người bỏ trốn ra bờ sông, nhảy xuống sông tự tử, người chết sau đấy, thật kỳ lạ, nữ đều nằm ngửa, nam đều nằm sấp. Khi họ nổi lên, cho dù gặp người thân hay kẻ thù, mắt mũi mồm tai của họ đều trào máu. Tôi thấy đắm thuyền, rất nhiều cái đầu nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Ngày nào tôi cũng lo, không biết mẹ tôi ngồi thuyền có xảy ra chuyện gì không, nếu mẹ ở trên núi về tôi rất yên tâm. Hầu hết truyện của tôi đều diễn ra trên sông nước. Cho dù tôi đi đâu, đi khắp đất nước, đi khắp thế giới, tôi vẫn là đứa con của Trường Giang.

- Qua tác phẩm của cô, có thể cảm nhận được sự thể nghiệm số phận con người và tiết tấu hùng mạnh của lịch sử xã hội. Tại sao cô lại chú ý đến lịch sử?

-Lịch sử và số phận cá nhân gắn liền với nhau. Tách con người ra khỏi lịch sử là giả dối, là tự ảo tưởng, là kẻ thủ dâm điên khùng. Tôi nói câu ấy quả là khó nghe, nhưng những gì mà các nhà văn nữ của Trung Quốc viết ra, không ít cái nhằm thỏa mãn bản thân. Từ nhỏ tôi đã hiểu, mỗi số phận con người chung quanh tôi đều có liên quan đến lịch sử. Sớm một năm, chết đói; muộn một năm, trở thành con gái nhà nông vùng Tam Hiệp; bỏ qua mọi toan tính, coi như tự mình kết liễu. Cho nên, tác phẩm của tôi. Người đàn bà đói khát, K, Tiếng gọi chim khổng tước... đều có mối liên quan đến tiến trình lịch sử.

- Tác phẩm của cô đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Hẳn cô có quan hệ mật thiết với các dịch giả?

- Sách của tôi đã được dịch ra 25 thứ tiếng, tôi chỉ đọc được tiếng Anh. Cho nên tôi chỉ có thể là người giúp cho công việc của dịch giả tiếng Anh. Sau đấy, các biên tập viên xuất bản sẽ chỉnh lý, sửa chữa lại đôi chút. Nhưng với các thứ tiếng khác, tất cả đều do người quản lý của tôi tìm nhà xuất bản, sau đấy tìm phiên dịch, phiên dịch biết tiếng Trung Quốc, hỏi tôi một vài vấn đề. Nhiều NXB nước ngoài gửi đến tôi rất nhiều câu hỏi, tôi trả lời bạn thích thế nào thì cứ dịch như thế, bởi tôi không sao đọc được. Nhưng cũng có một số dịch giả rất ngạo mạn, đòi được sáng tạo lại tác phẩm của nhà văn. Tôi đọc một vài tác phẩm Trung Quốc được dịch sang tiếng Anh, nếu bản thân nhà văn đọc được tiếng Anh, chắc chắn sẽ phải khóc thét lên.

Thoát khỏi cái tầm thường là điều tuyệt vời biết bao! Tôi nghĩ, điều này các nhà văn Trung Quốc khác với các nhà văn thế giới: các nhà văn Trung Quốc quan tâm đến việc phải làm thế nào cho người Trung Quốc thoát khỏi cái tầm thường hàng ngày (đó là điều công đức lắm lắm); các nhà văn thế giới lại muốn người các nước tìm thấy một lối ra chung.

- Trí tưởng tượng của cô thật phong phú?

- Có nhà phê bình nhận xét tôi có sức tưởng tượng mãnh liệt, thậm chí còn ví von là “một cái cây tự thuật” - thích kể chuyện, kể chuyện như một niềm vui, Balzac gọi đấy là “niềm vui văn bản”. Tôi muốn nhân vật của mình luôn luôn có chút kỳ lạ, luôn gặp nguy hiểm, đọc có cảm giác như tiểu thuyết mạo hiểm, nhưng tôi nghiêng về số phận, để nhân vật của tôi biến thành quân cờ trên trò chơi tưởng tượng. Nhưng đấy là trò chơi của thượng đế, là chức năng của thần linh. Nhà của tôi, về đêm xuất hiện lũ dơi ma quái, nghe cha tôi nói, đó là bài thuốc dân gian chữa trị các chứng bệnh không sao chữa trị nổi. Nhất là dùng đèn pin, trèo lên thang bắt dơi, ánh trăng và mây đen tràn đầy bầu trời, cha tôi bị mù, ông đứng trong bóng tối, nhưng trên mái ngói có tiếng chân bước rất kỳ lạ. Nhìn lên bức tường trong nhà, trong tối dày đặc chữ sách thánh hiền, chữ viết về những con người trong quá khứ và tương lai, trong quá trình đó tôi những mong đọc nhiều sức mạnh của chữ nghĩa.

Việt Hoàng
(Theo tạp chí Diễn đàn Nhân dân)

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2009

Dịch giả Nguyễn Lệ Chi, GĐ Công ty sách Chibooks: Biết lựa vừa sức mình

Đàn bà gây dựng... cơ đồ:
"Tôi biết mình là ai và có thể làm được gì. Tôi không ảo tưởng vào chính mình để rồi thấy hụt hẫng. Tôi không đeo bám vào những phù phiếm hoặc những lời ca tụng để rồi rời nó ra, tôi thấy mình bé nhỏ và trống trải. Tôi biết mình chơi vừa với sức mình", Lệ Chi chia sẻ.

Người chuyển ngữ rất nhiều cuốn sách về điện ảnh Trung Quốc như "Đối thoại với Trương Nghệ Mưu", "Đối thoại với Trần Khải Ca"… và hàng loạt cuốn sách văn học đương đại Trung Quốc đã dịch chuyển nhiều công việc. Từ việc làm tờ Thế giới điện ảnh, chị vào Sài Gòn bắt đầu gầy dựng ê kíp sản xuất phim truyền hình cho Công ty Lasta rồi làm bản quyền cho Phương Nam Books trước khi dịch chuyển về làm tại Báo Thanh Niên.
Hiện tại, song song với việc làm báo, Nguyễn Lệ Chi đang xây dựng thương hiệu sách mang tên mình: ChiBooks. Tất cả những công việc ấy đều được người phụ nữ độc thân và độc lập này thực hiện hầu như một mình…
-Chị quả là mẫu phụ nữ độc lập khi mà hầu hết những công việc chị làm đều phải tự lo, tự xây đắp. Trước khi chị gây dựng Chibooks, thì công việc nào khiến chị thấy mình giống như người… khai sơn phá thạch?
- Trước khi có Chibooks, tôi từng làm Trưởng ban Bản quyền, rồi làm Phó giám đốc xuất bản cho Công ty Văn hóa Phương Nam. Thời đó nước ta mới kí công ước Bernes, những vấn đề về bản quyền sách còn rất mù mờ và khi tôi về Phương Nam (tháng 5/2005), chuyện bản quyền sách còn là một trang giấy trắng. Tôi phải mò mẫm nghiên cứu tài liệu của nước ngoài, tự soạn thảo ra các hợp đồng bản quyền với đối tác, tự làm việc với luật sư để điều chỉnh các điều khoản đó là hợp lý và có lợi cho công ty. Sau khi đã có một mẫu hợp đồng tương đối chuẩn, tôi bắt đầu cho dịch sang tiếng Anh, tiếng Hoa và bắt đầu công cuộc tìm kiếm đối tác xuất bản nước ngoài. Đó là cả một quá trình dài và mệt mỏi.
Tiếp thị bản thân mình đã khó, nữa là việc tiếp thị cả một công ty mà họ chỉ có thể tiếp cận mình qua mạng, chưa từng gặp, chưa từng nghe nói. Bạn có thể ép ai đó có tình cảm với mình, chấp thuận mình và đồng ý cho mình những điều kiện mà mình yêu cầu khi chưa từng thấy mặt người đó không? Tôi đoan chắc là không. Vậy bằng những ngôn từ gì, những cách quảng bá và thuyết phục ra sao để họ chấp nhận. Đó là cả một vấn đề lớn mà không một trường lớp nào dạy bạn, nhất là ở nước ta. Tất cả đều tự học, tự mò mẫm, tự rút kinh nghiệm…
Rồi cứ thế dần dần, số lượng sách nước ngoài được mua bản quyền cho Phương Nam dần tăng lên. Tôi kiêm cả tìm kiếm và tổ chức dịch giả, dĩ nhiên là cũng tự soạn thảo luôn hợp đồng dịch sách và các công việc không tên cứ đẻ dần ra. Có vẻ tôi rất có duyên trong việc thảo các hợp đồng vì đi tới đâu, làm ở đâu, có nhiều thứ không có tiền lệ thì mình phải sinh ra nó thôi như: hợp đồng với họa sĩ thiết kế, hợp đồng với dịch giả, hợp đồng nguyên tắc với nhà xuất bản, hợp đồng bản quyền trong nước, hợp đồng bản quyền nước ngoài, hợp đồng với nhà in… tất cả đều tự phải làm và mỗi cái đều có những nguyên tắc và quy định khác hẳn nhau.
Ngoài ra, tôi cũng là người Việt Nam đầu tiên đưa sách Việt Nam đi triển lãm và tổ chức họp báo tại Trung Quốc (tại triển lãm CA-EXPRO lần thứ 3). Từ trước tới giờ cũng chưa có ai mất công đi làm như vậy vì các công đoạn chuẩn bị rất phức tạp và mệt mỏi, đặc biệt do ngôn ngữ bất đồng và các đơn vị xuất bản luôn nghĩ rằng sách Việt Nam không thể bán được ở Trung Quốc… Hoặc tôi cũng là người Việt Nam đầu tiên chào bán được phim Việt Nam cho Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, kênh CCTV6…
Nói chung có nhiều việc chưa có tiền lệ, chưa từng có ai làm thật nhưng nếu mình mạnh dạn thử sức, kết quả cũng không đến nỗi tệ. Nếu không có người dẫn đầu khai phá, làm sao có thể thành đường cho những người đi sau.
- Khi chị bắt tay vào công việc ấy, chị có hoang mang không? Chị có hoảng sợ và định thối lui?
- Không, cuộc đời tôi chỉ hoang mang và hoảng sợ trước mỗi một người- đó là bác sĩ nha khoa… Thật ra, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, đời chỉ sống có một lần, vậy nên hãy cố gắng sống và thử sức với nhiều điều mới mẻ và thú vị. Mỗi lần bắt tay làm một việc gì đó đều như một cuộc chinh phục cần trải qua. Chinh phục xong rồi, thành công rồi thì đi làm việc khác.
- Chibooks là một đam mê lớn mà chị dành cho sách. Chị mất bao lâu để bước vào dự án lớn này, dự án mà chị đặt vào đó cả vốn liếng và uy tín?
- Không mất nhiều thời gian… Ý tưởng này chỉ thoáng qua đến với tôi: Tại sao mình không tự làm những cuốn sách mình thích, không phải phụ thuộc vào ai, không phải "chịu đựng" ai. Nó đến bất chợt, đem lại cho tôi cảm hứng và ngay lập tức tôi túm chặt lấy nó. Thời gian chuẩn bị cho Chibooks ra đời chừng 3 tháng.
- Chibooks mới hoạt động được chừng nửa năm, nhưng đã có những cuốn sách khá ấn tượng như tủ sách văn học đương đại Trung Quốc, tủ sách văn học Anh, Mỹ, Australia… Có ai giúp sức cho chị, hay cũng phải một mình chị cắt đặt và lo lắng?
- Làm bất cứ việc gì cũng có một ê kíp của nó, đối với việc xuất bản sách cũng không ngoại lệ. Tất nhiên ý tưởng, kế hoạch sản xuất, cung cách thiết kế bìa, giá cả, nội dung… là do mình quyết định, ít nhất cũng phải chiếm tới 80% khối lượng công việc.
- Chị đi nhiều, đọc nhiều và cũng tiếp xúc nhiều với những người phụ nữ nổi tiếng và thành đạt. Điều gì ở họ khiến chị thấy đáng giá nhất? Phải chăng là sự độc lập và sức mạnh nội tại của người nữ?
- Tôi thấy họ tự tin và sống thật như họ muốn. Không phải người phụ nữ nào cũng có thể làm được như vậy. Nhiều khi người ta phải sống một cuộc sống mà người ta không mong muốn, phải ép mình, phải nhẫn nhịn, phải hi sinh, phải sống giả một chút… Vì vậy được sống như mình mong muốn, đối với tôi là một hạnh phúc lớn, bởi người phụ nữ thường thiệt thòi hơn nam giới và ít có điều kiện được sống thật hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng chỉ khi người ta được cơ hội sống thật, họ mới tự tin hơn, độc lập hơn và có thể phát huy được sức mạnh và khả năng tiềm ẩn nội tại trong chính con người họ. Có thể cũng chính từ đây, họ có thể làm nên nhiều điều bất ngờ, thậm chí là kỳ tích.
- Thường, người ta hay muốn người phụ nữ đứng lùi sau người đàn ông một chút. Hoặc, một sự nghiệp lớn mà "mặt tiền" là phụ nữ thì hậu phương chống lưng sẽ là một "đại gia" nào đó. Chị nghĩ sao về điều này?
- Đó là một quan niệm truyền thống, luôn cho rằng đàn ông giỏi giang hơn phụ nữ. Tôi cho rằng đó là một nhận định dễ hiểu và thường thấy ở những nước đang phát triển, nơi đạo đức và quan niệm truyền thống về "trọng nam khinh nữ" còn nặng nề. Không phải người phụ nữ nào làm kinh doanh cũng có đại gia chống lưng, nhất là khi họ không phải là những người đẹp chân dài. Vì vậy quan niệm này không hoàn toàn đúng. Tuy nhiên nếu có, tôi cũng không thấy có vấn đề gì. Một phụ nữ có sự chia sẻ và giúp đỡ của người đàn ông của họ cũng là một hạnh phúc.
- Sao chị không tìm cho mình một "đại gia" chống lưng để đỡ vất vả trong kinh doanh? Cái vất vả lớn nhất của người phụ nữ khi tham gia thương trường, mà lại đơn thương độc mã, là gì?
- Tôi nghĩ không cần thiết. Điều đó không phải vì tôi giàu có gì, không cần ai hỗ trợ, mà việc kinh doanh của tôi không xuất phát từ sự được - mất, ăn thua về tiền bạc nên phải quyết tâm bằng mọi giá để đạt mục đích. Làm sách với tôi giờ như một cuộc chơi và mục tiêu là chơi cho vui, cho thấy thật thoải mái. Mà đã chơi thì phải dựa vào sức mình, đâu có ai đi chơi nhờ bao giờ, mà dẫu có chơi nhờ cũng chỉ 1,2 lần, chứ không thể nhờ lâu dài. Vì thế với tôi, còn sức thì còn chơi, không còn sức thì thôi, đóng cửa để đó, khi nào có sức tiếp thì chơi tiếp, lại ra sách tiếp.
Suy nghĩ như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều. Đặc biệt với con người có cá tính mạnh như tôi, không muốn lụy ai. Làm nghề gì cũng có vất vả của nó, phụ nữ tự độc lập kinh doanh thì cũng có cái mệt riêng, phải tính toán nhiều hơn và dĩ nhiên điều này ảnh hưởng tới nhan sắc và sức khỏe không ít. Mặt khác, phụ nữ làm kinh doanh cũng không dễ dàng cùng kết bạn thân thiết với cánh mày râu cùng kinh doanh một ngành nghề để chia sẻ kinh nghiệm và lường trước rủi ro cho nhau.
- Chị có thấy mình đang đi trên một con thuyền lớn, mà mình nghĩ mình đủ sức mạnh, nhưng lúc nhìn lại thì thấy mình quá bé nhỏ và bơ vơ trước sóng lớn, bão lớn?
- Không, tôi không có nhiều thời gian lãng mạn tới mức như vậy. Tôi biết mình là ai và có thể làm được gì. Tôi không ảo tưởng vào chính mình để rồi thấy hụt hẫng. Tôi không đeo bám vào những phù phiếm hoặc những lời ca tụng để rồi rời nó ra, tôi thấy mình bé nhỏ và trống trải. Tôi biết mình chơi vừa với sức mình.

Hoài Phố

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2009

Nghề MC phát thanh âm nhạc

MC phát thanh âm nhạc là một nghề khá mới lạ ở nước ta, đang hấp dẫn không ít bạn trẻ bởi mức lương cao (từ 4-8 triệu đồng/tháng).
Để tìm hiểu kỹ hơn về nghề này, Thanh Niên đã trò chuyện với Thành Nhân - một MC quen thuộc trên XoneFM (chương trình âm nhạc được tiếp âm khắp 64 tỉnh thành trong cả nước, có trên 10 tần số phát sóng).
* Công việc của một MC phát thanh âm nhạc ở XoneFM cụ thể là gì? Nó có gì khác biệt với các MC radio khác?
- Ở XoneFM, các MC (người dẫn chương trình - Master of ceremony) được gọi là DJ (người điều chỉnh nhạc - Disc Jockey) vì ngoài việc điều khiển chương trình, các DJ phải tự chọn nhạc, phân phối các bài hát trong chương trình của mình. Nhưng sau này, để dễ dàng hơn cho thị hiếu, mọi người quay trở lại với khái niệm là MC. Nhưng thực chất, các MC ở XoneFM sẽ kiêm luôn nhiệm vụ biên tập nội dung chương trình, sáng tạo những điều mới và biên tập danh sách bài hát cho chương trình của mình.
Do các chương trình của chúng tôi được định hướng phong cách thật tự do, thoải mái nên các MC không đọc dựa trên kịch bản, thay vào đó là hình thức đối đáp, đôi khi cãi nhau, hoặc cười đùa trên sóng. Tất cả sự trẻ trung và mới lạ đó nhằm đánh vào thị hiếu năng động, trẻ trung của giới trẻ, thoải mái thư giãn khi nghe một chương trình âm nhạc giải trí thật sự. Những điều này khá khác biệt với các MC phát thanh âm nhạc ở nơi khác.
* Để có thể đảm đương được công việc của MC phát thanh âm nhạc, các bạn trẻ cần có những điều kiện gì?
- Điều đầu tiên các bạn trẻ cần phải có là niềm đam mê âm nhạc và một giọng nói chuẩn. Đó là hai yếu tố quan trọng nhất. Bạn phải cập nhật những thông tin âm nhạc mới nhất, xu hướng âm nhạc thịnh hành. MC phát thanh tất nhiên không quá chú trọng vào ngoại hình như MC sân khấu hay MC truyền hình. Ngoài kiến thức âm nhạc và giọng nói ra, MC phát thanh giỏi còn phải có sự sáng tạo và lanh trí. Ví dụ, khi dẫn chương trình, các bạn lỡ nói sai chẳng hạn như: Các bạn thân mến và ca khúc tiếp theo là bài hát Xin hãy thứ tha của Hồ Ngọc Hà. Nhưng thực chất bài tiếp theo là của Jason Mraz, thì các MC của XoneFM không có cơ hội để ngưng và làm lại từ đầu mà phải sáng tạo và biết chỉnh sửa. Trong trường hợp đó, người bạn dẫn phải lanh trí sửa sai như: “Bạn này thì suốt ngày chỉ thích Hồ Ngọc Hà nên nhìn đâu cũng ra Hồ Ngọc Hà. Nhìn kỹ lại đi nhé. Bài tiếp theo là của Jason Mraz mà”...
* Anh học nghề MC phát thanh âm nhạc này từ đâu và phải chịu những thiệt thòi gì khi bước vào nghề này?
- Ở nước ta chưa có trường lớp nào chuyên đào tạo về nghề MC radio âm nhạc vì vậy tôi phải tự học, tự mày mò. Đầu tiên tôi quan sát kỹ công việc của các MC phát thanh khác khi mới vào làm tại XoneFM, tích cực nghe các chương trình phát thanh âm nhạc nước ngoài nổi tiếng để rút kinh nghiệm và học hỏi. Điều thiệt thòi cho các MC phát thanh nói chung và MC phát thanh âm nhạc nói riêng là “Không thấy hình và không dễ nổi tiếng” bởi đặc trưng của nghề này là chỉ sử dụng âm thanh là chính. Vì vậy bạn nào có ngoại hình đẹp, ăn hình cũng không có điều kiện được phô bày. Ngoài ra do tính chất công việc khá khép kín, ngồi một chỗ, môi trường làm việc không quá mở nên những bạn nào ưa bay nhảy, ham hoạt động, thích giao lưu... hẳn cũng phải kiềm chế nhiều.

Nguyễn Lệ Chi (thực hiện)

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2009

Đạo diễn Kỳ Phương ngược Bắc

TNTT&GT) Nhiều nghệ sĩ đất Bắc đã xuôi vào Nam làm nghệ thuật. Thế nhưng, chàng ca sĩ kiêm nhạc sĩ này lại ngược ra Hà Nội để tìm "đất dụng võ" với vai trò đạo diễn ca nhạc. Kỳ Phương vừa dành cho Thanh Niên TT & GT cuộc trò chuyện về quyết định của mình
Đây không phải lần đầu Kỳ Phương xuất hiện trên sân khấu trong tư cách đạo diễn chương trình ca nhạc, vậy lần này có gì giống và khác các lần trước?
Khác chứ, vì sau một thời gian dài im lặng âm thầm chuẩn bị chu đáo cho nghề đạo diễn, tôi đã xác định chọn con đường mới cho mình: trở thành đạo diễn ca nhạc chuyên nghiệp. Đây là một định hướng mà tôi đã đầu tư rất nhiều thời gian và công sức. Bởi vậy trong các chương trình ca nhạc mới này, tôi sẽ xuất hiện với một tư cách khác và kỳ vọng mang lại nhiều điều mới mẻ cho khán giả. Do có kinh nghiệm đạo diễn một số chương trình ca nhạc vừa qua, tôi sẽ cố gắng tạo dựng những phong cách mới cho các chương trình sau này. Tất nhiên với không gian mới, được cộng tác với nhiều người mới, chắc chắn chương trình lần này sẽ khác những lần trước nhiều. Còn nếu có gì giống nhau, chẳng qua là lượng công việc và áp lực mỗi khi làm chương trình vẫn nhiều như vậy.
Xin anh bật mí đôi chút về chương trình đang làm?
Đây là hai chương trình lớn của Viettel: "Hà Nội tình yêu trong tôi" tổ chức ngày 31-10-2009 tại Trung tâm hội nghị quốc gia, có các ca sĩ Hồng Nhung, Phi Nhung, Hồ Quỳnh Hương, Tuấn Hưng, Trọng Tấn, Lan Anh, Mai Phương Thúy… và chương trình "Viettel đồng hành cùng học sinh sinh viên", tổ chức ngày 8-11-2009 tại Giảng Võ, Hà Nội, với sự tham gia của các ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Anh Khoa, Hoàng Hải, Bảo Thy, Khánh Phương, Kim Jo Jo, Mạnh Quân, nhóm Mây Trắng... Bản thân mỗi chương trình đã mang một màu sắc riêng và được truyền hình trực tiếp trên đài TH Hà Nội và HTV1.
Đây là lần đầu tiên tôi Bắc tiến với vai trò đạo diễn nên rất mong khán giả xem và nhận xét, góp ý. Điều mong muốn nhất của tôi là làm hài lòng khán giả, dẫu biết điều này không hề dễ dàng.
Làm chương trình ở ngoài Bắc có khó khăn hơn ở trong Nam, và các nhóm nhạc ngoài Bắc có ăn ý không? Tại sao anh lại phải đi xa như vậy để chứng tỏ mình?
Khó khăn chứ, vì đây là lần đầu tiên tôi làm đạo diễn ca nhạc ở ngoài Bắc, mọi thứ tự bơi lấy, không có nhiều trợ lý ruột ăn ý như ở TP.HCM. Cũng may do trước kia tôi thường xuyên lưu diễn ngoài này nên có nhiều bạn bè, có uy tín, được các văn nghệ sĩ hỗ trợ nên làm việc khá thuận lợi. Đạo diễn là một công việc mà tôi yêu thích và chuẩn bị từ lâu. Tôi nhận lời ra Bắc chỉ vì nghĩ đơn giản rằng đây là một dịp để giao lưu với khán giả phía Bắc. Thế thôi, tôi không nhằm chứng tỏ mình gì cả.
Từ ca sĩ chuyển sang thành đạo diễn ca nhạc, anh có thấy mình hơi quá sức và anh dành thời gian hát vào lúc nào?
Tôi đã dành 10 năm để âm thầm chuẩn bị cho công việc đạo diễn nên rất tin vào chính mình, không hề thấy quá sức gì cả. Tất nhiên công việc đạo diễn cũng ảnh hưởng ít nhiều đến thời gian đi hát, song nó cũng hỗ trợ lại không ít tới sự nghiệp ca hát của tôi. Xin bật mí nhé, lần này tôi ra Hà Nội không chỉ làm đạo diễn ca nhạc, mà còn chạy show hát nữa.
Vậy kế hoạch sắp tới của anh là...
Có một số công việc và dự án mới… nhưng tôi chưa tiện nói bây giờ.

Ngọc Bi

Ông Hồng: Đắm mình trong hạnh phúc

TNTT&GT) “Tôi luôn mong được đóng những vai khác nhau, là vợ của chồng tôi, là con của ba mẹ tôi, là mẹ của Thủy Tinh, là chị Hồng của mọi người…Tôi không muốn bị cố định về vai diễn” - ngôi sao giải trí Hồng Kông, Ông Hồng vừa tâm sự trên blog cá nhân...
Tuy bận rộn với gia đình và các dự án đóng phim, Ông Hồng vẫn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện ở đại lục. Hoạt động từ thiện gần đây nhất của cô là vào ngày 28.10 tại tỉnh Sơn Đông, cùng với nhiều ngôi sao như La Gia Anh, Trịnh Bội Bội… Ông Hồng cho biết cô phản đối việc hút thuốc vì điều này gây hại cho sức khỏe của nhiều người xung quanh. Cô thường cùng gia đình tập thể dục hằng ngày, kể cả cô con gái cưng mới 2 tuổi. Từ sau khi cưới Lưu Luân Hạo, một doanh nhân Mỹ gốc Hoa, vào năm 2007, Ông Hồng ngày càng trẻ đẹp ra vì hạnh phúc. Bản thân cô cũng không giấu giếm hạnh phúc của mình, còn khoe các tấm hình riêng tư của gia đình, thậm chí cả các hình khi cô đang mang bầu.
Nhờ nhan sắc trời phú, và từng là cựu hoa hậu Hồng Kông năm 1989, hoa hậu châu Á...nên Ông Hồng được giới giải trí Hồng Kông săn đón dữ dội. Cô tham gia đóng rất nhiều phim truyền hình như Tài tử xuất sắc nhất, Thượng Hải 1949, Thanh lâu 12 phòng, Kim bài tứ đại tài tử…đều được khán giả yêu thích. Hiện Ông Hồng đang vào vai Gia Lâm cách cách trong phim Cánh hạc thời gian (tên khác: Tú nương Lan Hinh) đang phát sóng trên HTV7 và Đài TH Hà Nội.
Ông Hồng cho biết điều cô thích nhất khi đóng phim này là được mặc Tây phục nhiều. Vì Gia Lâm cách cách là cô gái khá cấp tiến, yêu đơn phương chàng thanh niên yêu nước Thẩm Đào (Lâm Giang Quốc).
Bộ phim này được xem là bản sao của phim Hàn Quốc "Nàng Dae Jang Gum". Nội dung phim xoay quanh những cạnh tranh của hai gia tộc họ Cố và họ Phàn làm nghề thêu nổi tiếng tại tỉnh Giang Nam.
Bên cạnh thành công trong diễn xuất, Ông Hồng còn là một ca sĩ có tên tuổi, từng tham gia biểu diễn rất nhiều nơi. Năm 2003, Ông Hồng từng kết hôn với một doanh nhân Mỹ tầm cỡ sau 8 tháng tìm hiểu. Cuộc hôn nhân kết thúc sau hai năm mặn nồng. Sự tan vỡ này khiến cô suy sụp một thời gian và quyết tâm lao vào công việc để khỏa lấp nỗi buồn. Đây cũng là thời gian cô rất tích cực đóng phim truyền hình như "Đại đường song long truyện"… Tháng 1.2007, Ông Hồng gặp "tiếng sét ái tình" với Lưu Luân Hạo và nhanh chóng đi đến kết hôn. Kết tinh tình yêu của họ là bé Crystal sinh vào tháng 10 cùng năm. Cô bật mí cho biết Lưu Luân Hạo vốn là người Mỹ gốc Hoa, sang Mỹ từ năm 12 tuổi, làm tư vấn sức khỏe tại Mỹ, rồi trở về sống và làm việc tại Thượng Hải từ năm 2006. Chính vì Luân Hạo quyết định trở lại cố hương nên họ mới có dịp gặp nhau ngay tại bữa tiệc sinh nhật của Ông Hồng. Vẻ bề ngoài gần gũi, không hề kiểu cách của Ông Hồng khiến Lưu Luân Hạo sinh lòng quyến luyến. Anh tặng cô một quả cầu thủy tinh làm quà sinh nhật với lời chúc “Hy vọng nó mang lại cho em tình yêu và vận may”. Sau bữa tiệc, hai người nhanh chóng kết thành bạn thân, Luân Hạo còn làm cố vấn sức khỏe cho Ông Hồng. Số lần gặp gỡ càng tăng, tình cảm giữa hai người càng thắm thiết khó rời. Và rồi một ngày họ chợt nhận ra không thể sống thiếu nhau.
Sau khi lấy Ông Hồng, Luân Hạo vẫn rất tôn trọng sở thích và sự nghiệp của vợ, không hề bắt Ông Hồng bỏ nghề. “Mỗi chúng tôi đều có sự nghiệp riêng. Không phải lấy cớ vì tình yêu mà bắt người kia phải hy sinh”, anh nói. Cặp vợ chồng này cùng cho biết mong ước duy nhất hiện nay chỉ là sống vui vẻ, cả nhà khỏe mạnh, hạnh phúc. Ông Hồng dự định cuối năm nay sẽ ra tự truyện của mình.Trong đó sẽ có rất nhiều các bài viết giới thiệu cách giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho phụ nữ.
Diễn viên Ông Hồng Ông Hồng: tên tiếng Anh là Yung Hung. Cô còn từng sử dụng các tên: Yvonne, Ewong. Sinh ngày: 17-9-1968 tại Bắc Kinh, chòm sao Xử Nữ. Năm 12 tuổi, cô sang Hồng Kông định cư và tốt nghiệp khoa Múa, Học viện nghệ thuật Hồng Kông. Đoạt danh hiệu hoa hậu Hồng Kông năm 1989, hoa hậu châu Á.
Ngọc Bi